Ngày này năm ấy
Cơn mưa bất chợt
Ngày này năm ấy
Nhìn nhau được bao lâu?
Mưa mang em đến gần
Phố thinh không tiếng người
Ngày này năm ấy
Ta bước vào đời nhau
(Trong im ở lặng - Hoàng Thành Đồng)
Ngày này của 7 năm trước… Nơi đưa tôi và em đến với nhau đã ra đời. Một CLB có cái tên thật đặc biệt… Ngày Mai Tươi Sáng - ACE. Em sẽ tò mò và thắc mắc ngay từ cái tên ấy, ACE nghĩa là gì nhỉ… ACE với chúng tôi là anh, chị, em. Anh, chị, em trong một gia đình á hả? Có thể hiểu như thế cũng được vì nó cũng vẫn “đúng” mà. Nơi này giống như một “ngôi nhà” chung của rất nhiều cá thể, của những con người trẻ với nhau, của anh/chị với các em và của những điều đẹp nhỏ bé xinh xinh nhưng nhiều ý nghĩa và giá trị trong cuộc đời này.
Thoắt cái đã 7 năm rồi, một chặng hành trình và thêm một năm nữa để ta nhìn lại, năm vừa rồi cũng là khoảng thời gian kéo dài của những tổn thương và rất nhiều sự mất mát thế nhưng chúng ta vẫn đang cố gắng xoa dịu và làm nhẹ nhàng đi những điều buồn đau đó với hi vọng là rồi ngày mai trời sáng sẽ tương sáng lên thôi.
Và vào những ngày đặc biệt như thế này thì chúng ta lại thường hay nói với nhau những câu chuyện cũ. Cùng nhau ngồi xuống nhé và bắt đầu… Có ai còn nhớ những ngày đầu tiên khi ACE mới thành lập không nhỉ? À… Ôi cái thời ấy.. Cái thời mà thiếu anh/chị dạy lắm, mỗi tối chưa được chục người, ở phường thì mới hình thành nên cũng rất nhiều khó khăn, và cái tưởng chừng như mình sẽ dễ dàng nói là niềm tin lại sao mà cũng khó đến vậy để mọi người “chịu” tin và cho chúng ta thực hiện “nhiệm vụ” của mình. Cái thời ấy ACE cũng chưa có các ban và hoạt động quy củ như bây giờ đâu, cũng chưa có những khái niệm vốn dĩ rất cơ bản như: đào tạo cho đội ngũ thành viên, làm quen và hòa nhập cùng với các thế hệ thành viên mới, tổ chức các buổi teambuilding chi tiết gắn bó anh/chị lại với nhau… Cái thời ấy chúng ta còn thiếu nhiều thứ lắm anh/chị ạ.
Cái thời ấy là như thế vậy còn cái thời hiện tại này thì sao nhỉ… Câu trả lời là vẫn… Vẫn thiếu, vẫn cần chuyên nghiệp hơn, vẫn cần hoạt động một cách bài bản hơn, chặt chẽ hơn, vẫn cần được tiếp thu những điều mới mẻ và giá trị để củng cố và nâng tầm vị trí của ACE trong mảng các tổ chức tình nguyện - dự án phi lợi nhuận… vì ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều “hoàn cảnh đặc biệt” “con người đặc biệt” cần đến sự chung tay giúp đỡ của chúng.
ACE vẫn sống khoẻ và kiên cường vượt qua 2 năm dịch bệnh đầy khó khăn và thách thức, cũng đã có những lúc việc kết nối anh/chị lại với nhau là vô cùng khó khăn vì không thể gặp mặt và hoạt động trực tiếp cùng nhau… Nhưng sắp rồi… Một hai ngày nữa thôi sẽ là ngày hội ngộ của tập thể thành viên ACE sau biết bao ngày tháng ở nhà và nhìn thấy nhau qua những thiết bị công nghệ. Sẽ là một đêm dài chúng ta kể cho nhau nghe những câu chuyện từ ngày ấy đến bây giờ.
Có bao giờ em quên ngày ấy khi xưa
Có bao giờ em quên lời nói trong mưa
Ngày ấy bây giờ như ngày chỉ mới hôm qua
Ngày ấy bây giờ anh ghi vào những câu ca.
Ta sẽ gặp lại nhau khi hoa nở. Ở đó tôi vẫn đi trên con đường năm ấy và đợi em đến bên tôi trong niềm hạnh phúc và tình yêu thương đong đầy.
_____________________________________________
0 Nhận xét