Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi mới đến phường, đến làng dạy, gặp lũ trẻ, những đứa nhỏ với nhiều tính cách khác nhau. Đứa thì sôi nổi, đứa rất năng động, đứa hay chọc phá lên cho các anh chị cười, có đứa lại khá trầm tư, khá yên lặng. Tất cả khiến cho tôi đi từ những cái ngỡ ngàng này đến cái ngỡ ngàng khác. Một đứa chạy lại nắm lấy ngón tay tôi, kéo kéo “Chị ơi chị mới đến ạ?, Chị dạy nhà hoa nào ạ, em dẫn chị vào nhé”, tôi chưa kịp trả lời , một nhóc khác lại chạy đến “Chị tên là gì thế, trông chị giống chị C lắm lun ý”. Tôi hơi run, nhưng cũng rất mừng, run vì ngỡ như ngày đầu ra mắt gia đình mới, còn mừng bạn biết vì sao không: vì “ tôi không lạc lõng”, mấy đứa nhóc dù mới gặp lần đầu thôi, nhưng tụi nhóc thân thiện, và thật đáng yêu, cái cảm giác được nắm tay, được hỏi han, được dẫn vào nhà nhóc khiến tôi tự nhủ rằng “ Rằng mình sẽ gắn bó thật lâu với tụi nhỏ”.

Buổi đầu tiên đi dạy, và với những đứa nhóc tôi mới dạy lần đầu không biết đó có phải là “ngày đầu tiên đi học không nhỉ” haha, tôi cứ nghĩ huyên thuyên như thế sau khi từ làng về, đi trên con ngõ nhỏ trải đầy sắc hoa. Có lẽ với anh chị đã từng trải qua một lần rồi, sẽ như tôi, có những cảm xúc lâng lâng, khó nói thành lời. Ngày đầu tiên đi dạy, không biết bạn có như tôi, có hàng vạn những câu hỏi, những sự thắc mắc về các em:
- "Em ăn cơm chưa?"
- "Em học lớp mấy?"
- "Trên lớp em có quậy không?" (hehe)
- "Em thấy anh nào đẹp trai nhất trong tối của mình?" (hehe)
- "Em thấy anh chị nào nghiêm khắc nhất?"
Và còn nhiều lắm, những câu hỏi có thể nghiêm túc, có thể bông đùa, và cứ thế từ xa lạ chúng tôi trở thành “tình thân”.
Lúc ra về vẫn không quên tặng các em một câu: "Không làm bài tập, mai phạt đấy nhé!"
Ngày đầu của tôi như thế đó. Còn bạn thì sao? Cảm nhận ngày đầu đi dạy của bạn như thế nào?
0 Nhận xét