BỐ

Ngày nhỏ, mình kén ăn lắm. Gà không da, vịt lộn không con, phở không hành, cơm mà không có thức ăn ngon là mặt ngắn tũn lại. Lúc đó bố hay bảo: “Con nhà lính, tính nhà quan”, “Cứ để đói dã họng 3 ngày đi xem lúc đấy còn kén được không?”... Rồi sau đó, bố lại bảo mẹ: “Nó không ăn được cái này thì lần sau mẹ mày mua cái gì khác thêm cho nó ăn” nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng trêu: “Con gái ăn uống phải dễ tính tí thì mới có thể thưởng thức hết được hương vị cuộc sống”.

Năm mình thi Đại học, nhà mình xảy ra biến cố lớn. Mình suy nghĩ ra các hướng khác nhau, bảo bố con muốn vào Nam tìm kiếm lĩnh vực mới phát triển bản thân. Bố hỏi, tại sao lại không học đại học. Mình nói vòng vo các lí do. Bố chốt lại: “Dù có phải bán cái thân già này đi thì cũng phải lo cho con học Đại học.” Ngày đầu tiên lên Hà Nội đi học, cũng là bố lai đi, bố nhẹ nhàng tâm sự, dặn dò rất nhiều thứ. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, bố ra về, mình không kìm được nước mắt, khóc òa lên. Bố cùng long lanh bảo: “Lớn rồi còn khóc nhè”.
Rồi cuộc sống Đại học tiếp diễn với rất nhiều hoạt động. Mình gọi điện về, lần nào bố cũng hỏi: “Ăn cơm chưa?” Bố chỉ lo con gái quên ăn uống đầy đủ. Một lần, bố say, gọi điện: “Con gái của bố đã ngủ chưa?” Mình hỏi: “Sao nay bố lại tình cảm thế”. Rồi bố nói: “Bố luôn tự hào về con. Từ bé đến lớn, con đã luôn cùng với bố mẹ trải qua nhiều việc, luôn hiểu chuyện hơn các em. Bố cũng biết con luôn mạnh mẽ. Nhưng con gái không cần mạnh mẽ quá đâu. Lúc nào mệt thì cứ về nhà với bố.”
Nhưng bố cũng thế, luôn là cột nhà vững chắc cho cả gia đình, luôn luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho con. Con buồn có thể tìm bố khóc nhè làm nũng, con vui cũng có bố chia sẻ. Nhưng bố thì sao? Lúc nào cũng luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, quyền lực để gánh vác tất cả. Con gái mệt về nhà với bố. Bố mệt nói với ai đây?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét