Anh/chị có đang có nhiều deadline của việc học trên trường là đến sáng ngày ... phải nộp bài tiểu luận, dự án, bài tập lớn hay là khối lượng việc phải làm xong trước ... giờ không ạ

Mới lên Hà Nội, có lẽ ai cũng có những dealine riêng, những kế hoạch những bài tập cứ dí sát gần, sát gần, có lẽ ai cũng cuống quýt đến ngày rồi mà sao: ”não mình lại bỏ nhà ra đi”. Tôi cũng vậy, cũng có những chiếc dealine như thế, công việc, học tập, bài vở, rồi kế hoạch hằng ngày. Và khi đến với ACE cũng không ngoại lệ
Chân ướt chân ráo bước vào ACE, tôi như đứa trẻ ngơ ngác bước vào thế giới của những con người trưởng thành, như alice đi lạc thế giới thần tiên vậy, cũng chưa biết nhiệm vụ của mình là gì, chỉ là theo chân các anh chị cùng phòng mà bén duyên với những con người nơi đây. Theo thời gian tôi hiểu rằng dạy học cũng là một deadline đấy mọi người ạ. Deadline này nó lạ lắm, nó không phải do thầy cô giảng viên trên trường tôi giao cứ mau mải làm rồi nộp, không phải nộp xong là sẽ có kết quả có điểm số là bạn trượt môn hay rớt, mà deadline ACE chính là trách nhiệm. Đúng vậy đó là trách nhiệm. Mặc dù không như các anh chị khác được dạy trong làng trẻ SOS được làm quen với các bé, các mẹ của từng nhà, tôi đến với những ngôi nhà nhỏ bé tại các phường mà cụ thể hơn là phường Láng Hạ ngay xát con ngõ nhà tôi. Các em cũng có những hoàn cảnh khó khắn, những mảnh đời bất hạnh, có thể mất đi người thân, hoặc có thể họ không được như bao bố mẹ khác, nhưng họ rất đặc biệt. Họ cho tôi cảm giác hơi ấm của người nhà, cho tôi những kỉ niệm như của tình thân, vì vậy với tôi việc dạy các em như là một deadline vậy, và tôi đánh giá nó rất cao.
Những lần các em ý thi, tôi và em ý có thể ngồi đến rất khuya để ôn lại bài để tìm ra những lỗ hổng kiến thức, rồi cũng nhau cố gắng tôi dạy em và em cũng truyền cảm hứng cho tôi trong những cuộc thi khắc nghiệt. Đến khi thi xong, rồi nhận điểm, cái cảm giác cũng không khác gì làm deadline vậy, hồi hộp có thấp thỏm có, lo lắng có, nếu em được điểm tốt, tất nhiên chúng tôi sẽ rất vui vì đã cố gắng hết sức vì mọi nỗ lực bỏ ra đều rất xứng đáng, nhưng nếu em không được điểm tốt, có lẽ bạn cũng như tôi sẽ tự trách bản thân: “liệu mình có làm đúng không, đã dạy em tốt chưa, chúng tôi đã cố gắng đủ để đạt được kết quả như mình mong muốn?” Tôi sẽ rất trách mình bởi lẽ không biết tự khi nào tôi đã coi tui nhỏ như em ruột mình mất rồi.
Lại một mùa deadline nữa đến, tôi cũng mải bận bịu trong bải vở, trong giáo án tiểu luận và những công việc xung quanh, em cũng vậy cũng bận bịu giúp mẹ bán hàng, nấu cơm, chăm sóc các em, rồi cho kì thi giữa kì nữa. Nếu để hỏi làm sao để tôi cân bằng mọi thứ, cân bằng deadline của tôi và tụi nhỏ thì đó là tôi coi deadline của chúng cũng giống như deadline của tôi vậy, tất cả là trách nhiệm và tình thương.