- Trong học tập: Khi các anh/chị khen bé, nên khen theo hành vi chứ không khen dựa trên đặc tính của bé.
- Trong đạo đức: Khi các anh/chị khen bé, nên khen theo đặc tính chứ không khen dựa trên hành vi của bé.
Chúng ta hãy quan sát một thí nghiệm của giáo sư Carol Dweck (Đại học Stanford):
Bà chọn ngẫu nhiên 2 nhóm trẻ và cho mỗi nhóm làm một bài kiểm tra toán giống nhau. Đề rất dễ nên hầu hết trẻ đều đạt điểm cao. Trong nhóm đầu tiên, các bé được khen: "Con được điểm tối đa. Con rất thông minh!" (đặc tính). Trong nhóm thứ 2, các bé được khen: "Con được điểm tối đa. Chắc con đã phải rất cố gắng!" (hành vi).
Sau đó cả 2 nhóm được cho làm một bài kiểm tra khó hơn. Những đứa trẻ trong nhóm đầu tiên (những bé được khen thông minh), hầu hết đã làm rất tệ trong bài kiểm tra này, chúng từ bỏ quá dễ dàng. Nhưng các trẻ trong nhóm thứ 2 (những bé được khen vì đã cố gắng hết sức), lại có kết quả kiểm tra tốt hơn nhiều, chúng cố gắng và nỗ lực để nghĩ ra cách giải.
Giáo sư Dweck tin rằng nếu bạn khen ngợi trẻ thông minh quá thường xuyên (đặc tính), chúng sẽ phát triển một tư duy rằng: Chúng là ngôi sao và chỉ số thông minh IQ của chúng là một con số cố định. Nếu sau đó chúng gặp một vấn đề mà chúng không giải quyết được, chúng có thể nghĩ: "Mình không đủ thông minh / không đủ giỏi để làm việc này" và từ bỏ nhanh chóng.
Nhưng nếu bạn thường xuyên khen trẻ vì đã nỗ lực hết sức (hành vi) và dạy cho chúng biết rằng chỉ số thông minh IQ không phải là một con số cố định, nếu cố gắng hơn, có thể trở nên thông minh hơn, thì trước hết trẻ sẽ ít có thái độ ngôi sao (tự kiêu) và khi gặp vấn đề khó khăn chúng sẽ không dễ dàng từ bỏ mà nỗ lực để giải quyết.
Tuy nhiên trong phạm trù đạo đức, chúng ta nên khen theo đặc tính chứ không khen dựa trên hành vi của bé. Hãy quan sát ví dụ sau: Một đứa trẻ vừa giúp một cụ già băng qua đường. Liệu chúng ta nên nói: "Con đã làm một việc rất tử tế!" (hành vi) hay chúng ta nên nói: "Con thật là một đứa trẻ tốt bụng!" (đặc tính) ?
Dựa trên nhiều số liệu thu thập được thì việc nói "Con thật là một đứa trẻ tốt bụng!" sẽ giúp đứa trẻ trong tương lai có xu hướng tiếp tục thực hiện các hành động tử tế cao hơn nhiều so với nói "Con đã làm một việc rất tử tế!".
Dựa trên các nghiên cứu trên, tổ định hướng đề xuất các leader mỗi tối phổ biến cho các thành viên của mình về hai quy tắc:
- Trong học tập: Khi các anh/chị khen bé, nên khen theo hành vi chứ không khen dựa trên đặc tính của bé.
- Trong đạo đức: Khi các anh/chị khen bé, nên khen theo đặc tính chứ không khen dựa trên hành vi của bé.
Nếu việc này được thực hiện sớm và liên tục trong một quãng thời gian đủ dài, sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phát triển ý chí và đạo đức của các em.

0 Nhận xét